Quá Khứ Sẽ Qua
Phan_15
Mạnh Quân không phải con một, cũng không phải con trai cả. Nên việc gánh vác MAX bên CaNaDa cũng chẳng phải chuyện bắt buộc. Nó có quyền quyết định riêng cho công việc của mình, bất cứ một nghề nào nó thích. Một nghề chân chính. Trước đây, ba nó có nói, đợi nó tốt nghiệp đại học sẽ đưa nó vào MAX giúp anh hai là Mạnh Long, nhưng nó đã từ chối.
Mạnh Quân về nhà trong tình trạng say xỉn , bước đi loạng choạng, siêu vẹo. Lúc này đã quá khuya để tìm thấy một ánh đèn từ nhà hàng xóm. Nó định gọi cửa nhưng phát hiện vẫn còn ánh đèn sáng bên trong. Đậu trên đó chục mét là chiếc ô tô màu đen. Do say nên nó cũng chẳng biết dòng xe gì nữa. Chẳng cần biết…
- “Mẹ…ới ời…” – nó vừa hò vừa đẩy cửa bước vào. Bà Hạ Liên và bà Tuyết cùng chạy ra đỡ nó. Bảo Hân cũng chạy đến bên nó.
- “Mẹ yêu quý, con về rồi. A! Nhà ta có khách hả mẹ?”
- “Quân con…Mẹ đây. Mẹ đây mà…” – Bà Hạ Liên vừa mừng rỡ vì vui sướng vừa muốn khóc vì thương nhớ con trai, ôm chầm lấy nó…bà nức nở…
- “Ơ…Mẹ ơi…Sao con lắm mẹ thế?” – Lời nói của kẻ say rượu khiến hai người phụ nữ đau lòng tột độ. Bà Hạ Liên siết chặt đứa con trai vào lòng hơn nữa, bật khóc to hơn. Còn…người phụ nữ còn lại…đưa tay…lén lau nước mắt…
- “Quân ơi, về với mẹ đi con. Hai năm nay mẹ nhớ con biết chừng nào…Quân ơi…Mẹ…đừng xa mẹ nữa…Đừng xa mẹ…” – Người phụ nữ quý tộc xúc động, khó khăn lắm mới nói hết câu. Có ai biết được thứ tình cảm mẫu tử thiêng liêng cao cả ấy đã dồn đọng trong tim bà, hơn hai năm trời…Giờ đây, nó òa vỡ…
Mạnh Quân gục đầu trên vai bà, chẳng nói lời nào vì…nó đã ngủ! Men rượu cay nồng khiến nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…Trong vô thức, nó cảm nhận được hơi ấm thực sự của tình mẫu tử…Một giọt nước mắt nơi khóe mi nó trào ra…
- “Thằng Quân nó ngủ rồi, bà đặt nó xuống giường đi!” – Ông Mạnh Lâm đột ngột lên tiếng. Giọng nói ấm áp…Như của một người vừa khóc…Phải chăng, có ai đó vừa tháo cặp kính ra, lau vội dòng nước mắt…
- “Bác, để cháu đỡ anh Quân vô giường ạ!” – Cô bé im lặng nãy giờ, đôi mắt vô hồn ẩn chứa sự đau khổ vì những gì sắp xảy ra…
- “Con ơi…”
Chương 20 : Con trai…Hãy tha thứ cho ta!
Nắng! Tia nắng đầu tiên của một ngày, đang rọi qua cửa sổ, đùa nghịch trên tóc nó… Một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực. Cổ họng nó khô khốc…Nó muốn uống chút nước.
- “Quân…Con tỉnh rồi sao?”
- “Ơ…Mẹ…”
Bà Hạ Liên, người phụ nữ quý phái từ dưới bếp bước lên, tay bà bưng một chậu nước và khăn mặt. Mỉm cười với nó…
- “Sao mẹ lại ở đây?”
- “Cuối cùng mẹ cũng tìm được ra con. Con đã đi đâu thế hả? Tại sao lại bỏ ba mẹ hơn hai năm trời?”
- “Con…À, mẹ Tuyết đâu ạ?” – Câu hỏi của nó khiến bà Hạ Liên hơi hụt hẫng.
- “Bà ấy đi làm rồi, con không còn quan tâm đến mẹ nữa sao Quân?”
- “Mẹ về đi. Ba biết thì không hay đâu!”
Sự lạnh lùng, đôi khi khiến người ta trở nên đau khổ và dằn vặt…
Nó lảo đảo đứng lên, đến gần chiếc ghế đựng can nước mưa. Khó khăn lắm nó mới rót đầy li nước. Nhưng, kìa! Nó không dừng lại nổi. Nước tràn ra mặt ghế rồi tràn xuống đất. Đôi tay nó không thể giữ nổi chiếc can nữa… Choáng váng…Mọi thứ…tan biến trước mắt nó…
- “Mạnh Quân. Mạnh Quân… Con làm sao vậy Quân ơi. Tỉnh lại đi con. Quân ơi…”
Không ai trả lời tiếng la hét thất thanh của bà Hạ Liên. Nỗi sợ hãi dồn dập… Nước mắt… Run rẩy!!!
Nắng đã lên cao!
…
- “Khi sử dụng rượu quá nhiều, quá trình chuyển hóa và thải trừ quá tải, lượng cồn trong máu quá cao và kéo dài sẽ gây ngộ độc. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.” – Ông bác sĩ già đẩy gọng kính lên, nheo mắt nhìn người phụ nữ quý phái.
- “Thưa bác sĩ, bệnh này có nguy hiểm đến tính mạnh con trai tôi không?” – Vẻ u ám xuất hiện trên khuôn mặt phúc hậu của bà…
- “Khi cơ thể không còn chuyển hóa được, rượu uống vào sẽ bị nôn ra. Nhiều trường hợp người uống rơi vào hôn mê, mất tri thức, gọi hỏi không biết, mất các phản xạ. Những trường hợp ngộ độc quá nặng, rượu sẽ ức chế trung tâm hô hấp và gây ngừng thở. Bệnh nhân có thể nguy hiểm tới tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.”
- “Bác…bác sĩ…Vậy…con…con tôi sao rồi?”
- “Bệnh nhân đang rơi vào tình trạng hôn mê nên chúng tôi chưa thể nói tiếp được điều gì. Nhưng bà nên biết, trong thực tế, người uống rượu đến viện, ngoài những biểu hiện của ngộ độc rượu còn có những biến chứng khác nữa…”
- “Là sao thưa bác sĩ?”
- “Thường gặp là sau khi say rượu bị ngã, bị va đập vào những vật cứng, Đã có những trường hợp bị vỡ tạng hay chảy máu não và tử vong!”
- “Con trai tôi có mệnh hệ gì. Tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này!” – Ông Mạnh Lâm từ cửa phòng bước vào, giọng đanh lại, đôi mắt hung tợn nhưng đầy vẻ đau khổ.
- “Ông Hoàng, đây…đây là cậu Hoàng sao?”
- “Phải.Nhớ kĩ lời tôi nói đấy!”
Ông Lâm đến bên giường bệnh, các cơ mặt căng lại. Ông khẽ nắm lấy tay nó…Trong vô thức…Nó cảm nhận được…
- “Con trai… Mau tỉnh lại và nhớ không được có chuyện gì. Nghe chưa?” – Nhẹ nhàng và tình cảm! Chưa bao giờ, ông công khai đối xử với nó như vậy…Phải chăng, tình phụ - tử không có gì là không thể…
Bao năm nay, ông đã phải sống trong vỏ bọc. Một vỏ bọc lạnh lùng và vô cảm với chính con đẻ của mình. Tại sao à?...
- “Ta sai rồi, ta sai thật rồi. Là ta không tốt. Con mau tỉnh lại đi… Nếu không… Ta không sống được nữa…Hai năm qua…Ta thực sự rất ân hận. Đừng trách ta, hãy tha thứ cho ta…Con trai…”
- “Ta không nên đối xử với con như thế, vì ta quá ích kỉ. Quá yêu mẹ con mà dẫn đến ghen tuông. Ta xin lỗi…Xin lỗi con… Tỉnh lại di con…Quân ơi. Con…” – Giọt nước mắt của một người đàn ông lớn tuổi lăn dài…Nóng hổi. Ông gục đầu xuống khóc như một đứa trẻ con. Bà Hạ Liên nhìn ông…
- “Ba định nói trong khi tôi hôn mê sao?”
- “Con…con…tỉnh rồi sao? Trong người thế nào? Bà đi gọi bác sĩ mau lên!!!”
Bà Hạ Liên định chạy đến vì quá vui mừng nhưng nghe chồng quát thì vội vàng đi tìm bác sĩ. Chính bà cũng bất ngờ trước những lời nói của ông Lâm nói với con trai. Nhìn cái vẻ mặt lúng túng của ba mình, nó thấy xúc động vô cùng.
- “Con… Con đói không?”
- “Ba sao vậy? Hơn hai năm mới gặp lại mà sao ba hỏi câu lãng xẹt vậy?”
- “Ta…”
- “Hừ…Ba vẫn còn nhớ tới tôi sao?”
- “Ta xin lỗi!”
- “Tôi có nghe nhầm không? Ba xin lỗi tôi sao?”
- “Hừm…”
- “Con vẫn trách ta…”
- “Phải…thì sao?”
- “…”
- “Ba có còn coi tôi như một đứa con hoang không?...” – Mạnh Quân nghẹn ngào. Thân thể nó vẫn bất động trên giường bệnh, mềm nhũn. Cái nhìn nó lắng lại, có gì đó sâu thẳm…
- “Ta xin lỗi…Ta…”
- “Ba luôn coi tôi như thế đúng không? Thậm chí đến bây giờ, ba vẫn ích kỉ như thế sao???”
- “Không…Ta…”
- “Tại sao ba lại đối xử với tôi suốt mười mấy năm qua như vậy? Ba gét tôi lắm à?”
- “Ta…Thôi…Ta đi…Con nghỉ ngơi đi…”
Ông Mạnh Lâm lững thững đứng lên, ông hổ thẹn, hối hận, tự trách mình biết bao. Ông không còn biết đối mặt với con trai mình như thế nào nữa…
- “Ba đừng đi…”
Người đàn ông trung niên sững người. Sau hai năm…
- “Ba định bỏ con như thế này mà đi sao ba?”
- “Con…con vừa nói gì…”
- “Ba không nhớ con sao…Nhưng con rất nhớ ba…”
- “Con…con chịu tha thứ cho ta rồi sao?”
Nắng buông nhẹ nhàng trên khung cửa sổ. Có lẽ, tình phụ tử không thể nào bị xóa nhòa qua thời gian…Phải! Không bao giờ. Mọi thứ rồi cũng qua. Tất cả đều sẽ trở lại theo quy luật của cuộc đời. Mưa tan, gió vẫn thổi. Nhưng rồi sẽ có lúc nắng lên…Ấm áp!
Một tuần điều trị điều trị và thep dõi trong bệnh viện là quá dài. Nó cần chút không khí mới. Bảo Hân đưa nó xuống dưới khuôn viên bệnh viện đi dạo. Buổi chiều nơi đây quá khác biệt với thế giới bên ngoài. Nó vẫn bị ám ảnh bởi cái gọi là “Mùi bệnh viện”, nôn nao và khó chịu khiến đầu nó hơi đau. Chắc một phần do ảnh hưởng của vụ ngộ độc rượu. Một tuần qua, ba nó, mẹ nó, cả mẹ tuyết với Bảo Hân nưa, họ đã bên cạnh chăm sóc nó tận tình. Nó cảm nhận được cái tình thương gia đình mà bao lâu vẫn hằng mong ước. Vui vẻ, và hạnh phúc! Nhưng sao…Cái hạnh phúc ấy chưa toàn vẹn. Nó nhớ…nhớ những ngày phải sống trong bệnh viện cách đây hơn hai năm. Nhớ người con gái với bóng dáng thiên thần…Nhớ giọng hát ấm áp…Nhớ những lời thì thầm trong đau khổ ấy…Mọi thứ giờ đây giường như sao quá xa vời…Người con gái ấy đã xa nó, xa thật rồi…
- “Anh Quân đang nghĩ gì mà im lặng thế?”
- “À…”
- “Anh đã quyết định chưa?” – Bảo Hân nhìn nó, đôi mắt không còn tinh nghịch như ngày nào, trầm lặng…
- “Chuyện gì em?”
- “Anh có về nhà với hai bác không?”
- “Anh…”
- “Anh sẽ không xa em chứ?”
- “Anh không biết nữa…Ba mẹ anh…”
- “Vậy là hết…Đã đến lúc anh phải đi, trước đây, em đã từng nghĩ anh không thuộc về nơi này nhưng anh lại ở bên gia đình em hơn hai năm…Em đã nghĩ lại. Những tưởng anh sẽ chẳng bao giờ ra đi…”
- “Anh cũng đã từng nghĩ mình thuộc về nơi đây. Cuộc sống của anh sẽ gắn liền với em và mẹ. Ba mẹ ruột của anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra anh, họ cũng sẽ dần quên anh…Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác…”
- “Em hiểu rồi, thực ra thì…ngoài ba mẹ, anh còn không thể quên được một người. Hai năm qua, em cảm nhận được điều đó. Em đã hi vọng em sẽ thay thế được chị ấy…Nhưng thật sự…không ai có thể…”
- “Có lẽ thế…Nhưng cô ấy rời xa anh thật rồi. Anh không biết phải làm thế nào để cô ấy trở về bên anh.”
- “Anh à, em tin rằng, chị ấy yêu anh thật lòng và chị ấy sẽ trở về…Khi chị Hà Thư về bên anh, cũng chính là lúc em phải xa anh…”
Lời nói của cô búp be váy hồng vẳng bên tai nó. Đôi chút xót xa, một chút khác lạ…Quyến luyến. Buông xuôi…
Nó ôm cô bé vào lòng, trên tóc còn thoang thoảng mùi bồ kết…
Không gian chìm vào trong yên lặng…
Nức nở…
* * *
Ngày nó xuất viện, Bảo Hân không đến. Một ngày không có gió…Nắng hè dần oi bức hơn…
- “Ba, con muốn đến nhà mẹ Tuyết.”
- “Được. Nhưng chỉ một chút thôi, mẹ con đang nấu cơm chờ ba con mình về đó. Chú Kim, đưa chúng tôi đến Làng Nghèo.”
Chiếc xe hòa vào dòng người đông đúc, bánh xe vẫn lăn đều, lăn đều…Trong lòng nó có gì đó như lửa đốt. Ba nó, ông Lâm trầm ngâm, hình như đang che dấu một điều gì, trên xe chỉ có tiếng huýt sáo của chú Kim.
- “Mẹ ơi, con về rồi, Bống ơi…anh về rồi nè…”
- “Quân, con về rồi sao? Đã khỏe hẳn chưa?”
- “Dạ, con khỏe rồi, mẹ gầy quá.” – Nó đỡ bà Tuyết vào trong nhà, để bà ngồi xuống ghế nói chuyện với ông Lâm rồi chạy xộc xuống bếp.
- “Bống…Bống ơi…”
- “Quân…Bống nó đi rồi con ạ”
- “Sao ạ. Em đi học vẫn chưa về hả mẹ. Con nhớ Bống đâu có lịch học chiều?”
- “Không…Là đi du học rồi đó con?”
- “Sao cơ???”
- “Là ba, cô bé muốn đi du học nên ba…”
- “Bống đi lâu chưa? Sao mọi người không ai nói với con? Sao em nó không đến từ biệt con?”
- “Hôm nó và con đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện…Là lần cuối cùng trước khi nó đi. Con bé khóc nhiều lắm, mẹ không biết khuyên nó thế nào. May có ba con. Gia đình con đã giúp đỡ mẹ quá nhiều rồi, con trả nợ giúp mẹ, kiếm tiền cho em Bống đi học lại, rồi giờ đây, ba con lại cho nó đi du học…Thật sự, mẹ không biết cảm ơn gia đình con thế nào…”
- “Bống đi rồi sao…” – Nó bất thần, ngồi phịch xuống cái chõng che. Mặt tái nhợt đi, thất sắc. Cái cảm giác mất mát lại hiên hữu. Cô bé lại ra đi mà không chào từ biệt. Đột ngột khiến con người ta như chìm trong điên dại.
- “Nó nhờ mẹ đưa cho con một thứ và kèm theo lời xin lỗi.”
- “Cái gì hả mẹ…”
Mạnh Quân lật nhẹ cuốn sách ra, những mẩu giấy nháp…À không…Những mẩu vụn báo…Ồ. Đó chính là những tin tức được cắt từ các tờ báo cũ cách đây hai năm. Những thông tin tìm kiếm của ba mẹ nó. Sao…
“Anh Quân, khi anh đọc được những dòng chữ này…Chắc Bống đang ở rất xa anh rồi. hì. Xin lỗi anh Quân vì Bống không thể chào anh một câu. Thời gian qua…Bống có lỗi với anh Quân nhiều lắm…Vì Bống sợ mất anh nên đã không để anh đọc được những mẩu tin ấy. Bống ích kỉ quá phải không? Nhưng…chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Bống sẽ không thể bên anh…Vì anh Quân không thuộc về Bống…Vậy nên, Bống quyết định ra đi…Lại một lần nữa, gia đình anh Quân giúp Bống…Mọi người quá tốt…Bống cần có thời gian để quên đi tất cả. Bống hiểu rằng, anh Quân xứng đáng có được tình yêu thật lòng từ chị ấy. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, anh hãy cứng rắn lên. Rồi sẽ vượt qua thôi…Đừng đê mất người con gái ấy,anh nhé. Em tin ở anh. Đừng làm em thất vọng. Người em yêu ạ! Hãy giúp em gửi lời đến hai bác nhé. Anh Quân chăm sóc mẹ giúp em nha!
Yêu anh!
Bảo Hân…”
Mạnh Quân thoáng buồn, sự mất mát…cứ dằn vặt trong nó. Ngày hôm đó nó không về biệt thự. Cũng chẳng về Làng Nghèo. Nó cứ đi vậy, những người con gái xung quanh nó, cứ lần lượt ra đi mãi…Minh Thư…Hà Thư…rồi Bảo Hân cũng đi. Là nó không tốt hay tại nó không thể giữ được họ bên mình? Thời gian qua, hình bóng cô gái nhỏ không thể phai nhạt như nó đã tưởng. Cô luôn hiển hiện trong tâm trí nó, vẫn bên cạnh nó mỗi bước nó đi. Cái nỗi nhớ da diết trong thâm tâm khiến nó không thể quên được cô, không thể đến bên bất cứ người con gái nào khác. Đã có lúc nó tưởng như sắp gục ngã giữa những bước ngoặt của cuộc đời thì Bảo Hân xuất hiện, như một tia nắng giữa một mùa đông lạnh giá, một cơn gió mát giữa trưa hè mùa hạ…Cô bé đã thổi vào nó một sức sống mới giúp nó vượt qua tất cả, nhưng…cô cũng chẳng thể nào giúp nó quên được Hà Thư…Phải chăng, hình bóng Hà Thư đã quá in đậm trong nó? Đã bao đêm nó giật mình gọi tên cô trong đêm, bóng tối hằn lên sự nhớ thương và tuyệt vọng cực độ…
“Hà thư…Em có biết…Anh nhớ em nhiều lắm…”
…
Chương 21 : Rồi gió sẽ ngừng…mưa sẽ tạnh…và nắng sẽ lên!
Ông bà Lâm cũng đã quá tuổi để bươn trải trên thương trường, họ quyết định sẽ giao lại MAX cho con trai cả Mạnh Long và quay về Việt Nam, hưởng thụ tuổi già. Mạnh Quân trở lại gia đình phụng dưỡng ba mẹ, với tư cách là ông chủ trẻ của công ty xuất nhập khẩu Gạo QT nó ngày càng trở nên chín chắn hơn. 24 tuổi, một người đàn ông trưởng thành thực thụ. Chính xác là đã hơn 6 năm kể từ ngày nó bỏ đi. Mọi thứ lại trở về như những gì vốn có, cuộc sống, tình cảm gia đình. Còn tình yêu…Phải chăng đã đến lúc…
- “Ba mẹ à, đã sáu năm rồi. Đến lúc con phải tìm lại tình yêu ình. Con sẽ sang Nhật tìm Hà Thư.”
- “Liệu con có tìm được con bé không?” – Ông Lâm lo lắng hỏi Mạnh Quân, ông cảm thấy hối hận vì chính ông đã khiến mọi chuyện trở nên như thế này.
- “Ba à, ba đừng lo. Con tin con sẽ tìm được cô ấy. Sáu năm rồi, con đã trưởng thành, đã có sự nghiệp cho riêng mình. Đã đến lúc…”
- “Nếu con cần ba mẹ giúp…” – bà Hạ Liên nhấp một ngụm trà, ngước lên nhìn con trai.
- “Dạ không thưa mẹ. Con sẽ tự tìm cô ấy. Con tin con sẽ tìm được!” - đôi mắt ấy là một sự cương quyết và nhói lên niềm hi vọng.
- “Nhưng Nhật Bản rộng lớn…Con sẽ bắt đầu từ nơi nào?”
- “Hoa anh đào…Nơi nào có hoa anh đào…Thôi mẹ đừng lo. Con xin phép đi chuẩn bị và sang nhà mẹ Tuyết ạ”
- “Ừ, con đi luôn à?”
- “Dạ vâng, công ty con sẽ nhờ chú Bắc lo giúp. Thôi con chào ba mẹ.”
- “Ừ. Tối về ăn cơm con nhé.”
- “Dạ”
Nó đến nhà mẹ nuôi, bà Tuyết đang ngồi bóc lạc. Công việc ngày xưa nó đã từng làm. Ngôi nhà của bà đã được nó sửa sang lại và sắm đầy đủ tiện nghi hơn. Trong thâm tâm, nó coi bà như mẹ ruột và Bảo Hân như em gái vậy. À, nhắc đến Bảo Hân, cô bé đã trở về cách đây một năm, một cô kiến trúc sư trẻ đẹp. Hiện đang làm cho công ty RX triển vọng và nổi tiếng khắp Hà Thành.
- “Mẹ…” – Mạnh Quân lên tiếng, nở một nụ cười rạng rỡ.
- “Ôi, con đến đấy à, vào đây với mẹ. Sao một tuần rồi con không đến thăm mẹ với con Bống. Nó nhớ con lắm đấy.”
- “Dạ, tại con phải làm nốt một số việc với giao lại công ty cho chú Bắc một thời gian mẹ ạ.” – Nó kéo ghế, ngồi xuống cạnh bà Tuyết.
- “Sao? Con định đi đâu à?”
- “Dạ vâng. Con định sang Nhật Bản…tìm Hà Thư mẹ ạ”
- “Nhật bản? Nhưng con biết cô bé ở đâu mà tìm?” – Bà tuyết nheo mắt. Có lẽ bà đang lo lắng cho nó.
- “Dạ, trước khi đi. Cô ấy có để lại cho con một bức thư. Con tin con sẽ tìm được cô ấy ở nơi có Hoa anh đào nở rộ nhất.”
- “Ừ, cũng đã cuối tháng tư, hoa anh đào lúc này ở Hokkaido là đẹp nhất. Nó nở vào đầu tháng năm”
- “Dạ. Con cũng tính tới đó. Con đi rồi, mẹ phải giữ gìn sức khỏe nha. Không được làm việc nặng đâu đó. Bống chưa về à mẹ?”
- “Mẹ biết rồi. Hôm nay chủ nhật nên con bé được nghỉ. Nó vừa đi chợ, chắc sắp về rồi đó con. Mà, con sang bên đó phải biết chăm sóc cho bản thân nhé”
- “Dạ, con biết ạ”
- “Anh Quân…” – Tiếng xe máy dừng trước cửa, Bảo Hân tháo mũ bảo hiểm ra, tay sách chiếc túi đựng thức ăn đi vào.
- “Bống về rồi à? Ra đây nói chuyện với anh lát nào. Hi” – Nó kéo chiếc ghế trống lại gần chỗ mình, ra hiệu cho Bảo Hân ngồi xuống.
- “Sao mấy hôm nay anh Quân không đến?” – Bảo Hân nũng nịu, trông cô vẫn trẻ con như sáu năm về trước. Chiếc áo caro ôm sát người, tóc buộc lệch khá ngộ nghĩnh. Làn da trắng, đôi môi hồng, ánh mắt hớp hồn người khác. Cô vẫn thế. Vẫn nhí nhảnh và xinh đẹp như ngày nào. Chỉ có điều, trông cô khá quyến rũ với thân hình chuẩn như người mẫu.
- “À, anh sắp đi rồi. Hi”
- “Anh đi đâu ạ?”
- “Anh sang Nhật Bản. Không biết lúc nào mới về nữa.”
- “Tìm chị ấy ạ?”
- “Ừm! anh đến chào mẹ và em.”
- “Vậy à…Thời gian qua…Em tưởng anh đã quên chị ấy rồi chứ?” – Bảo Hân thoáng buồn. Tháng ngày qua, khi Mạnh Quân không còn nhắc hay đi tìm Hà thư nữa, cô tự ình được phép tiếp tục dành tình yêu cho anh ấy. Nhưng…
- “Giờ anh mới có thể đi tìm cô ấy. Anh hi vọng sẽ tìm được.”
- “Anh Quân đi với em một lát được không?” – Bảo Hân đứng dậy, kéo lấy tay Mạnh Quân ra ngoài, không chờ nó phản ứng – “Mẹ, con với anh ra ngoài lát!”
Bà Tuyết khẽ thở dài. Bà hiểu tình cảm của con gái bà. Và bà cũng biết trong trái tim con trai nuôi lại chỉ có duy nhất một hình bóng của người con gái mang tên Hà Thư…
Trời về chiều, nắng dần khuất sau tán cây to lớn. Gió mùa xuân, man mác và dễ chịu…
- “Anh Quân đã quyết định rồi sao?”
- “Chuyện gì em?”
- “Chuyện anh sẽ đi tìm chị ấy!” – Cô bé vẫn không rời mắt khỏi mặt nước mênh mông, sóng gợn nhẹ…
- “Ừ, sáu năm rồi anh mới có thể đi tìm cô ấy.”
- “Tại sao lại là sáu năm?”
- “Vì cô ấy viết trong thư rằng, khi nào anh có sự nghiệp ổn định, và nếu còn yêu cô ấy. Hãy đi tìm cô ấy!”
- “Anh bỏ em lại đây sao?”
- “Anh…”
- “Cách đây sáu năm, em đã từ bỏ tình yêu của mình. Vì em nghĩ anh không thuộc về em, và em cũng chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Nhưng khi đi du học, em đã đau khổ biết bao, em chọn cách xa anh…Nhưng trái tim em thì lại không. Nó cần anh.”
- “…”
- “Khi em trở về, em sợ đối diện với hai người, sợ thấy hai người vui vẻ bên nhau. Em đã khóc. Đã khóc rất nhiều. Nhưng lúc em về, anh vẫn sống một mình. Điều đó lại nhen nhóm hi vọng trong em. Hi vọng được bên anh!”
- “Anh xin lỗi…”
- “Anh Quân không có lỗi…Là tại em. Tại em yêu anh Quân quá…Híc…”
Bảo Hân khóc. Nước mắt mặn chát tràn ra từ khóe mắt. Cô ôm lấy Mạnh Quân…Chặt… Và cũng vì, nếu buông tay anh ấy ra lúc này. Cô sẽ mất anh mãi mãi…
- “Có lẽ nào, đây là lần cuối em được bên anh như thế này???”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian